Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mảnh
vườn trước nhà, dội một tí mát lành cho ngày hè nóng nực. Bà đứng trước hiên
nhà, nhìn ra xa xăm…
Bà_Một người người đàn bà hơn tám
mươi, khuôn mặt chằn chịt những nếp nhăn, đôi tay, đôi chân ốm trơ vì năm
tháng. Một người đàn bà không chồng, không con cháu ruột thịt. Không, đúng hơn
là một người đàn bà tin vào một lời hứa để rồi phần đời còn lại phải buồn tủi,
cô đơn trong căn nhà chỉ có mỗi 2 tấm ảnh thờ cha và mẹ.
Một người đàn bà xinh đẹp và có học
thức. Bà cũng như bao người con gái khác. Bà từng có chồng, từng có một gia
đình. Tưởng chừng cuộc sống hạnh phúc sẽ kéo dài đến đầu bạc răng long nhưng lời
hứa lúc Ông về cùng Bà. Chiến tranh... Chiến tranh mang Ông ra trận với lời hứa
sẽ trở về. Bà kể Ông bảo ông nhất định sẽ về, ông hứa nên Bà sẽ vẫn chờ. Một
năm, hai năm, năm năm, rồi mười năm. Chiến tranh cũng kết thúc, những người đi
cùng Ông hầu hết điều trở về, chỉ có Ôông chờ mãi mà chẳng thấy. Ngôi nhà vắng
giờ đây trên bàn thờ còn thêm tấm hình của Ông, cái mũ cối bộ đội Ôông để lại
sau lần về thăm nhà cách đó gần chục năm được Bà bọc lại cẩn thận để ngay ngắn
bên cạnh. Ông Bà chưa có nổi một mụm con, còn Bà chờ đợi dai dẵng mà quên mất rằng
cái tuổi thanh xuân kia xô ngã Bà đã lâu rồi. Bàn thờ để di ảnh Ông, nhưng trong
tâm trí Bà chưa một lần tin rằng Ông đã chết. Bà nhất định không đi đâu khỏi
ngôi nhà cũ đó, cũng chẳng nghe ai để đi làm lại một lần nữa. Rồi qua đi cái độ
Bà còn trẻ khỏe, hơn 30 năm sau, khi Bà đã luống tuổi, khi bàn thờ Ông khói
hương nghi ngút, khi gốc nhang đã quá đầy lư hương thì có vài người ở Hà Nội
tìm về. Họ bảo, họ là con Ông. Hương khói vô tình bị gió cuốn đi, Bà liếc nhìn
vào cái di ảnh phác họa mờ nhạt khuôn mặt Ông. Ông tập kết ra Bắc, gặp người phụ
nữ khác, có con, cháu và gia đình ngoài đó. Cuộc đời vô tâm xô ngã đi bao nhiêu
hi vọng và chờ đợi hơn 50 năm qua của Bà. Con Ông tìm về quê hương và gặp một
người đàn bà mỏi mòn chờ đợi vì một lời hứa. Còn Ông, vẫn chưa trở về, dù chỉ
là thăm một người đàn bà xưa cũ, Ông đã thực sự lãng quên Bà và cả lời hứa đó. Bà
xua làn khói mờ quanh di ảnh rồi nhẹ nhàng lấy xuống, cấp ngăn nắp vào một hộp
gỗ, cái mũ cối Bà vẫn để đó, Bà bảo “Thôi thì cứ để ở đó cũng không sao!”, Bà
còn cười “Sao mấy chục năm nay bà có thể thờ một người còn sống cơ chứ!”.
Cuộc sống trớ trêu, có người có tất
cả, có một gia đình to lớn, còn người lại để thanh xuân lẫn tuổi già hao mòn
trong cô đơn và chờ đợi.
Cơn gió khẽ leo lắt vào khe cửa,
đẩy khói trắng bay. Căn nhà trước kia ba người, giờ cũng vậy. Có đều bàn thờ
lúc trước chỉ có cha mẹ bà, giờ có thêm di ảnh bà. Khuôn mặt chai sần, đôi mắt
xa xăm, vô định. Một người đàn bà dùng cả cuộc đời mình để giữ một lời hứa!.

No comments:
Post a Comment