Đôi lúc ... " Mình sẽ thấy nhớ nhau"
Đôi lúc ....
“Mình sẽ thấy nhớ nhau”

Lâu lắm rồi, hôm nay lục lọi ít đồ cũ tự dưng thấy hai tờ giấy, tò mò dở ra xem, mới nhận ra là câu truyện mình viết năm cấp 3 hay đúng ra là một lá thư chưa được gởi. Gần bốn năm từ khi viết câu chuyện đó, mọi thứ giờ thay đổi quá rồi, bản thân cũng lớn lên rất nhiều.
Lật lại trang viết, đọc lại những nét chữ lêu xiêu, xấu xí lúc đó của bản thân mà thấy nhớ nhớ. Giọng văn đó đúng chất một đứa giữa con nít và trưởng thành, ngộ ngộ nhưng cũng yêu phếch.
Xấp xỉ 4 năm rồi những điều viết ra giờ là một kỉ niệm đẹp vô cùng ...
TN – năm 2010
Sư phụ - Đệ tử
( “Mình sẽ mãi mãi ... bên nhau!” )
( Tặng đệ tử ...
)
( Tặng đệ tử ...
)“Năm nay cả hai đứa đều đã 12 cả rồi, đã ba năm trong ngôi trường THPT nhưng 2 năm qua nó chẳng biết là trên thế gian này lại có sự hiện diện của hắn. Lúc học 11 nó nghe tụi bạn đồn đâu đó thông tin về hắn _ anh chàng nam sinh thanh lịch của A1, mặc kệ, nó không quan tâm, bởi nó đang là “nữ vương” của cái vương quốc gồm toàn những nàng công chúa. Nó không quan tâm điều gì ngoài cái vương quốc lắm điều thú vị mà nó đang cầm đầu.
Và rồi trường thiếu đất để nhiều vương quốc cùng tồn tại. Vương quốc của nó phải giải tán, mỗi đứa lạc về một phương, nó thì trôi dạc vào một nơi mà được toàn cư dân 12 gọi là cái chùa của 47 nhà sư trung thành và nó là nhà sư thứ 48. Đâu đó vài nàng trong vương quốc siêu quậy cũ của nó lạc vào cái vương quốc điên loạn nhất khối _ A1 _ vương quốc của hắn. Bước đầu đã có mấy cô nàng bị “ngất ngây như con gà tây” bởi hắn.
Qua chốn mới, nó như bị cùm chân trong một không gian chật hẹp và xa lạ, nó cảm thấy buồn lắm khi phải xa cái vương quốc yếu dâu của mình, nhưng cho dù mỗi đứa có mỗi phương mấy nàng vẫn hay tụ tập lại trên hàng lang mỗi giờ ra chơi để tám đủ thứ trên đời, và tụ điểm tụ tập của mấy nàng ( trong đó có nó ) là hành lang ngay sát lớp hắn. Rồi... vài lần vô tình trông thấy hắn, nó cảm thấy điều gì đó lạ lạ trong cảm giác của mình “ Lạ hen?” nó cũng không hiểu nổi nữa. Hắn cười rất duyên . “Chết rồi!” Nó nghĩ, rồi lại gạt qua. “Không phải đâu. Vớ vẩn!” . Nó vẫn hay nghĩ một mình và cười một mình vì điều mà nó cho là vớ vẩn _ vì hắn. (>_<)
Và trời xui đất khiến sao thằng chiến hữu thân cận của nó lại chơi cực thân với hắn và lại không biết hên hay xui mà nó lại hay đại chiến với thèn nhóc đồng môn và hàng xóm của hắn. Cũng không biết thế nào mà hắn lại chui vô nhóm học thêm Vật lý của nó, mảnh đất duy nhất mà nó trung thành 3 năm cấp 3. Dù sao nó cũng cảm thấy tự hào vì mình là lính cũ và nhìn hắn bằng con mắt “bất cần một tên lính mới”
Hắn. . . Ấn tượng của nó lúc này chỉ là cười, hắn lúc nào cũng cười và cười . Chấm hết! .Hắn luôn đi cùng thằng nhóc mà nó hay “chí chóe”, lúc nào cùng vậy, nó với thằng nhóc kia tranh cãi là hắn lại chỉ cười (mê li +_+ ). Trong lớp học thêm, lúc cả nhóm đùa giỡ hắn cũng chỉ cười, cũng không biết tự lúc nào nó nói chuyện và cũng dần chơi với hắn, có những lúc còn được đà đánh nhau và “chí chóe” nữa chứ. Lúc học thêm mặc mấy cô cậu nhóc cứ nói chuyện , thầy ra bài tập thì hắn cứ cắm cúi làm bài, đôi lúc nó còn nghĩ hắn...bị trầm cảm..
.
Và trời xui đất khiến sao thằng chiến hữu thân cận của nó lại chơi cực thân với hắn và lại không biết hên hay xui mà nó lại hay đại chiến với thèn nhóc đồng môn và hàng xóm của hắn. Cũng không biết thế nào mà hắn lại chui vô nhóm học thêm Vật lý của nó, mảnh đất duy nhất mà nó trung thành 3 năm cấp 3. Dù sao nó cũng cảm thấy tự hào vì mình là lính cũ và nhìn hắn bằng con mắt “bất cần một tên lính mới”
Hắn. . . Ấn tượng của nó lúc này chỉ là cười, hắn lúc nào cũng cười và cười . Chấm hết! .Hắn luôn đi cùng thằng nhóc mà nó hay “chí chóe”, lúc nào cùng vậy, nó với thằng nhóc kia tranh cãi là hắn lại chỉ cười (mê li +_+ ). Trong lớp học thêm, lúc cả nhóm đùa giỡ hắn cũng chỉ cười, cũng không biết tự lúc nào nó nói chuyện và cũng dần chơi với hắn, có những lúc còn được đà đánh nhau và “chí chóe” nữa chứ. Lúc học thêm mặc mấy cô cậu nhóc cứ nói chuyện , thầy ra bài tập thì hắn cứ cắm cúi làm bài, đôi lúc nó còn nghĩ hắn...bị trầm cảm..
.
Vậy là biết nhau rồi...biết qua những lúc nó đùa với thằng nhóc bạn hắn và tức qua lại quay sang trút lên cả hắn ( vì hắn cười ghét lắm ! ^^ ) . Đôi lúc nó cảm giác thích nếu có một người bạn như hắn, là bạn thân thật sự chứ không đơn thuần như thế này. Và đôi khi ích kỉ chỉ muốn hắn là bạn của mỗi mình nó thôi. Bản thân nó cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì “Tự dưng lại nghĩ... kì cục”.
Rồi bản lĩnh của một kẻ từng cầm đầu vương quốc của toàn con gái, nó cảm thấy cần làm điều gì đó để có một tình bạn chắc chắn hơn. Nó chủ động nói chuyện với hắn nhiều hơn. Giờ nó cảm thấy hắn không như nó nghĩ, hắn dễ gần, vui tính, hay cười , hay nói chuyện với nó ( mà không phải ai cũng vậy J ) . Cũng không hiểu sao ... nó cảm thấy hắn rất quan tâm đến nó. Hắn hay bắt nạt nó, nhưng chỉ cần đánh nó hơi đau làm nó bù lu bù loa lên là thế nào hắn cũng cam tâm để nó đánh lại. Mỗi lần xe nó hư là hắn trưa nắng đạp xe gần chục cây số lên chở nó đi học và an phận chịu nó sai bảo mà chẳng hề than vãn. Lại cũng không tài nào hiểu nữa, tuy hai đứa khác lớp nhưng ngày nào cũng gặp nhau, mỗi lần gặp nhau thế nào hắn cũng cười tươi hết biết.
Thời gian trôi qua, không biết tự bao giờ, mức độ thân giữa nó và hắn ngày một tăng lên, cũng không biết tự bao giờ nó đã nhận hắn làm đệ tử và hắn ngoan ngoãn gọi nó là sư phụ. Hai đứa cứ thế sư phụ - đệ tử. Nó lúc nào cũng nói, cũng cười và càng nhiều hơn khi gặp hắn. Và chắc có lẽ cho dù hắn cao lớn hơn nhưng lúc nào nó cũng thắng trong các cuộc chiến tranh nên hắn an phận mà tôn nó làm sư phụ. Chẳng bao lâu, hắn – nó, đệ tử - sư phụ thân nhau rất nhiều, nó hay kể chuyện hắn nghe, những lúc vui và cả những lúc buồn nhất. Nó nhận thấy hắn chín chắn hơn nó nghĩ, nói chuyện với hắn nó thấy lòng mình ấm áp hơn, và cảm thấy được quan tâm nhiều hơn từ một thằng con trai.
Cái lúc thi tốt nghiệp nghề, làm bài không tốt ra khỏi phòng nó cứ đánh mạnh vào lưng hắn cho đỡ tức, cứ thế mà hắn an phận chịu trân, chẳng nói chẳng rằng, làm nó thấy cứ tội tội.
Vậy mà mấy ngày sau, vừa đi vào cổng trường gặp hắn, hắn bảo “Sư phụ! Điểm thực hành của sư phụ không sao đâu. Không out đâu mà lo.” Nó đưa hai con mắt nhìn hắn, hắn cười tươi nói tiếp “Bữa thấy sư phụ buồn, đệ tử gặp cô hỏi dùm rồi.” ... Trời ơi!Lúc đó nó chỉ muốn ôm chầm lấy hắn mà thôi. Thấy thương hắn quá trời, nó hỏi đi hỏi lại nhiều lần “Cảm ơn đệ tử!Thương đệ tử nhất trên đời.” Chắc...không con nhỏ nào mạnh miệng nói thương một thằng con trai như nó, mà mặc kệ, nó nói thật mà...nó nghĩ vậy rồi cười.
Một lần nữa, lại không hiểu sao? Cả khối 12 được chuyển qua dãy phòng mới xây, cái chùa lớp nó nằm dưới cái lớp hỗn độn của hắn. “Chắc lại duyên nữa đây!” . Nó lại nghĩ và cười.
Một hôm, nó cũng không nhớ rõ, nhưng chắc chắn trong cuốn sổ tay của nó đã có rồi. Một ngày tưởng bình thường như mọi ngày. Hôm đó nó cùng hai nhỏ bạn lên lớp của hắn, đơn giản là tìm đồng bọn, ai ngờ lúc về mới đi được mấy bước thì mấy cu cậu lớp hắn đã bao vây nó. Bao nhiêu là nam nhi lớp hắn, dàn trận mặc cho nó tìm cách chui, lũi, chuồn điều không thoát khỏi cái ma trận cao lớn đó. Rồi ở đâu hắn xuất hiện, bước tới chỗ nó, thấy hắn nó lóe lên tia sáng duy nhất là người duy nhất nó có thế abu lúc này. Nó đưa con mắt thảm thương lên cầu cứu hắn “Đệ tử cứu sư phụ”. Hắn cười, nhưng cũng chẳng hiểu sao một mình hắn có thể đưa nó qua mớ con trai lớp hắn đang quậy, nếu mấy thằng nhóc kia không đồng ý.Rồi hắn đưa tay ra “nắm tay đệ tử đi, đệ tử cứu sư phụ cho”, nó nhìn hắn bằng ánh mắt hình banh gù, @_@ “Gì hả?” , “Nói thật mà!” Hắn nói. Nó ngớ ngẩn “Nắm tay là được đúng không?”. Mấy thằng nhóc lớp hắn lại nói vào “nắm tay mới cho qua”. Nó nhìn hắn lưỡng lự, rồi cười. Nó nắm tay hắn, nhưng không phải bàn tay, mà là cổ tay. Cái áo sơ mi trắng dài bấm nút ở cổ tay, nó nắm lên cái tay áo của hắn rồi cười tít. Hắn cũng bật cười bởi cái hành động ngớ ngẩn mà khôn ơi là khôn của nó. Rồi hắn đi trước nó đi sau, cứ thế xuống chân cầu thang nơi mấy con bạn nó đang chờ.Thoát khỏi rồi, nó biễu môi chọc tức mấy thằng nhóc lớp hắn như đắc thắng, rồi nhìn xuống tay ngớ người vì nãy giờ vẫn nắm chặc tay hắn chưa chịu buông. Nó đỏ mặt rồi ngượng ngùng buông tay, nhưng không quên cảm ơn hắn_ cảm ơn đệ tử của nó, tự dưng nó cảm thấy buồn cười, lần đầu tiên nó nắm cổ tay một thằng con trai trong một tình huống như phim vậy, nó cười rồi quay đầu về lớp và hắn cũng đang cười (nó cảm thấy vậy J )
Sau đó tụi lớp hắn và mấy nhỏ bạn vẫn hay ghẹo nó chuyện đó, nhưng lúc nào nó cũng cười tít “đệ tử phải cứu sư phụ thui hà!”. Và mặc cho tụi kia có cứ mang ra đùa hoài đi nữa thì nó và hắn vẫn không bao giờ nhắc chuyện đó ( Ngại =_= ). Hắn vẫn luôn cười nhiều hơn khi gặp nó và vẫn an phận để nó đánh bại dài dài. Cứ thế sư phụ - đệ tử hoài. Đã có lần hắn nói vui với nó “ cho dù trời sập đi chẳng nữa để tử vẫn thương mình sư phụ à!”
“Nhưng đệ tử nè! Có lẽ sư phụ thương đệ tử nhiều hơn đệ tử thương sư phụ luôn đó ^_^” ”

Đà Thành – năm 2014
22 Tuổi, nó nhìn lại bản thân, rồi nhìn lại quá khứ, tình cảm lúc trước cứ nhầm lẫn là thương nhưng lại là thích. Hắn và nó cứ thế thành một đôi tự lúc nào chẳng biết, hai đứa ở nhau bên cạnh nhau ngót 2 năm, cả năm 12 và năm nhất đại học. Nhưng rồi thời gian chẳng thế giữ chân được lâu 1 trong 2. Hay chính xác vì một chuyện mà hai đứa quyết định rời xa nhau. Và đến giờ, bất kể không gian hay thời gian nào tụi nó cũng chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.Nhưng nó vẫn luôn thầm nghĩ, cho dù những tình cảm trước kia không còn nữa nhưng đôi lúc “mình sẽ thấy nhớ nhau!”
Mai Bình Nguyên
No comments:
Post a Comment